VIẾT “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” cũng là rèn luyện mình

VIẾT “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” cũng là rèn luyện mình

         Tháng 10-1969 thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá III, Ban Tuyên Huấn Trung ương chỉ đạo Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện báo chí truyên truyền, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Mở khoá đào tạo chính quy, ngành báo chí xuất bản đầu tiên ở nước ta. Các sinh viên về học phần lớn là bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân, cán bộ làm báo và biên tập xuất bản, đã được rèn luyện thử thách qua chiến đấu sản xuất và công tác trên mọi miền đất nước. Chúng tôi là một trong số ít những học sinh mới tốt nghiệp phổ thông được đào tạo khoá này. Khoá học được 3 năm thì cách mạng chuyển sang giai đoạn mới. Miền nam đang thắng lớn bằng chiến thắng đường 9 Nam Lào. 50 anh em được bổ xung vào quân đội. Gần đến ngày chia tay buồn vui lẫn lộn, trước khi lớp phóng viên tiền phương lên đường, ngày 20-10-1971 đồng chí Tố Hữu đã đến thăm trường Tuyên giáo Trung ương và phát biểu với các sinh viên báo chí xuất bản: “Chiến trường đang gọi cả hậu phương. Không đi mau sẽ muộn. Lúc này là lúc Đảng và nhân dân cần các đồng chí ra đi. Trước mắt là các nhà báo. Các đồng chí ở lại cũng phải tỏ ra xứng đáng. Phải học tốt để chuẩn bị cho những cuộc ra đi tiếp theo. Trận tổng công kích cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ và nhiệm vụ thống nhất đất nước đang chờ các đồng chí.”. Những lời căn dặn ấy có sức động viên mạnh mẽ đối với chúng tôi.

        Ngay sau khi các anh lên đường chúng tôi bắt đầu vào bài thi viết thể loại “Người tốt việc tốt” theo chủ đề tự chọn. Sẵn có tình cảm lưu luyến với các chiến sỹ cộng với khí thế sôi sục của những bài hát tuyển quân như còn vang vọng bên tai: “Đi đầu quân, đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo, gió lá reo cây lá như hoà theo… Tôi chợt nghĩ ngay ra đầu đề bài viết “Tiễn con đi bộ đội”. Bài viết về một học sinh lớp 10 gia đình con 1 viết đơn bằng máu xin mẹ cho đi bộ đội. Vì bố anh là liệt sỹ nên gia đình anh được miễn tuyển quân đợt này nhưng trong khí thế sôi sục động viên: “Cả nước lên đường xao xuyến bờ tre từng hồi trống gục…” anh vẫn năn nỉ thuyết phục bằng được để mẹ cho nhập ngũ. Bài viết của tôi được 9 điểm. Có thể tôi đã chuyển tải tâm tư tình cảm của mình vào bài viết. Cũng từ đấy tôi rất yêu thích thể loại “Người tốt việt tốt”. Ngày ra trường tôi về công tác tại Đài phát thanh tỉnh Vĩnh Phú ( nay là tỉnh Phú Thọ). Mặc dù con cái nheo nhóc nhưng biết tôi vẫn yêu thích thể loại “Người tốt việc tốt” và được Ông Chu Lệnh Giám đốc Đài giao cho tôi giảng bài về thể loại trên cho lớp cộng tác viên của ngành công an Tỉnh. Tôi lo lắng vì không có phương pháp sư phạm nhưng cũng tự tin vì nghĩ rằng: Mình cứ nói người thật việc thật, ví dụ như: Cách khai thác tài liệu thế nào, cách mở bài, kết thúc ra sao? Vừa nói tôi vừa mở băng thu thanh các bài tôi đã viết để anh em cùng nghe, cùng trao đổi. Buổi giảng của tôi sôi nổi quá cả giờ, mọi người tíu tít hỏi thêm rồi xin địa chỉ. Thế là một lần nữa tôi lại có thêm những kỷ niệm. Khi chuyển công tác về Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, tôi thấy Thành phố rất quan tâm đến việc biếu dương các tấm gương: “Người tốt việc tốt”. Đài cũng có chuyên mục giao cho các ban thực hiện, hàng năm Hội nhà báo Thành phố đều có tổ chức trao giải về thể loại này.

Khi Đài thực hiện việc sát nhập Phát thanh và Truyền hình, những tấm gương “Người tốt việc tốt” càng có sức thu hút người xem vì sự thuyết phục có hình ảnh minh hoạ. Những tấm gương về chân dung nhân vật như: “Nhà giáo nhân dân Mai Hữu Khuê”, “Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Văn Đính”, “Anh hùng lao động Trịnh Thị Toan”. Những tấm gương về công nhân được tặng bằng lao động sáng tạo Như : “ Thành công từ lòng yêu nghề”; “ Như con ong làm mật”... Có điều, để thực hiện được một tác phẩm chân dung những nhân vật có tên tuổi như thế đòi hỏi rất nhiều công phu từ việc tìm tư liệu đến việc tổ chức ghi hình. Ví như trường hợp chúng tôi quay phim về Giáo sư Vũ Văn Đính thì phải đi nhiều buổi để có đủ các cảnh lúc Giáo sư  cấp cứu bệnh nhân, lúc nghệm thu đề tài khoa học, khi gảng bài cho các giáo sinh, khi nghiên cứu tại phòng làm việc và cả những lúc thư giãn trong khu vườn nhỏ tại nhà riêng. Còn nhớ hôm chúng tôi đang quay hình ảnh Giáo sư chăm sóc mẹ tại nhà thì có tiếng chim gáy ngoài vườn. Tôi muốn có tiếng động này nên đã nói với người quay phim hôm đó: “Em ơi dừng ghi hộ chị một đoạn băng có tiếng chim hót”. Đến khi dựng phim, tôi nói với Hoàng Dũng (kỹ thuật viên dựng hình hôm đó): “Nhờ Dũng lồng hộ tiếng chim gáy làm nền cho cảnh Giáo sư đang tỉa cây”. Đang dựng phim Hoàng Dùng dừng hình và bấm máy nhả băng của tôi ra rồi mở ngăn kéo lấy một chiếc băng Bêtacam loại 30phút. Tôi giật mình quay sang và hỏi:

- Sao thế?

- Dũng bảo: à không, tôi xin một đoạn tiếng động này.

Thì ra những kỹ thuật viên yêu nghề cũng chắt chiu từng tư liệu nhỏ. Sau khi phát bài truyền hình, dịp ấy là 27-2 nhân ngày truyền thống của Ngành y tế, Kiều Thanh Hùng bảo tôi: “Chị viết bài phát thanh về Giáo sư Vũ Văn Đính đi”. Lúc đang in băng bài phát thanh, phát thanh viên đã đọc gần đến đoạn cuối của bài thấy tôi vẫn cầm chiếc băng cát-sét trong tay, kỹ thuật viên Nguyễn Thanh Hằng hỏi :

- Cô còn làm gì nữa? Tôi bảo:

- Hằng ơi; cô định thế này: Khi KimYến (phát thanh viên) nó đọc đến chữ: “Lúc thư thái giáo sư thường” thì cháu lồng hộ cô tiếng chim hót này vào, và kéo dài cho đến kết thúc bài nhé. Cô đặt đầu băng rồi.

Là người thành thạo trong nghề, hiểu ý tôi Hằng nhiệt tình hẳn lên :

- À thế à, gớm cô cẩn thận thế, vâng cháu biết rồi!

 Những tác phẩm ấy sau khi phát sóng tôi nhận được điện của ngành y tế cảm ơn, điện của đồng nghiệp xin băng tư liệu.

Thời gian trôi đi, được bác Viêm Hoàng trưởng ban Thời sự chính trị rồi Phó giám đốc Đài động viên nên tôi cứ lầm lũi làm và đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố biểu dương về viết nhiều gương “Người tốt việc tốt”. Tôi vẫn thầm cám ơn các đồng nghiệp của mình, những phóng viên quay phim, kỹ thuật viên dựng hình, kỹ thuật viên phát thanh và các phát thanh viên đã góp phần cộng hưởng nâng tác phẩm của mình lên khi chuyển tải đến các khán thính giả. Hơn 30 năm trong nghề, chúng tôi đã trở thành các nhà báo cao tuổi. Càng đi, càng viết, càng được chia sẻ, tôi cứ nghĩ: Viết “Người tốt việc tốt” cũng là rèn luyện mình, giúp mình học hỏi được nhiều hơn, được chia sẻ niềm vui, nghị lực, sự tận tuỵ trong mỗi ngành nghề và cả nỗi đau của họ. Âu cũng là cái nghiệp, cái tâm của người cầm bút.

   Đỗ Thị Bích Thuỷ